Vĩnh Bảo Bang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vĩnh Bảo Bang

hehehe
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 54
Join date : 15/06/2009

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động Empty
Bài gửiTiêu đề: Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động   Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động EmptyTue Jun 23, 2009 11:26 am

Chuyện thứ nhất
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lai.
Hết.

Chuyện thứ hai

Tôi có một người bạn trai.Tên anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh.
Trước khi buổi đi chơi kết thúc, tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thành một đôi.
Đối với tôi, anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi.
“Anh muốn đi xem phim không?” - Tôi hỏi. “Anh không thể”. “Tại sao? Anh cần học bài hả?” - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. “Không… Anh phải đi gặp một người bạn”.
Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ “yêu” chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói “anh yêu em” trước.
Với chúng tôi, chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày... Hàng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê, hàng ngày, chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao.
Rồi một ngày…
“Jin, em…” - Tôi ngập ngừng.
- “ Sao? Em cứ nói đi…”
- “Em yêu anh”
- “Em… Ừm, thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi”.
Đó là cách anh ấy lờ đi “ba từ” của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.
Rồi đến sinh nhật của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh, và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua, bữa tối trôi qua, rồi bầu trời tối đen… Anh vẫn không gọi.
Tôi quá mệt mỏi, không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng, bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.
- “Jin!”
- “Đây… Em cầm lấy đi…” - Lại nữa, lại một con búp bê nhỏ.
- “Thế này là thế nào?”
- “Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đưa. Anh về đây, chào em”.
- “Chờ đã! Chờ đã! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
- “Hôm nay?”
Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi tôi hét lên: “Chờ đã!”
- “Em muốn nói gì sao?” - Jin hỏi.
- “Hãy nói với em, nói với em anh yêu em…”
- “Gì cơ?”
- “Hãy nói cho em nghe” - Tôi giữ chặt lấy anh.
Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng: “Anh không muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác”.
Rồi anh đi. Đôi chân tôi tê cóng. Tôi quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với tôi…
Một tháng sau…
Tôi đã lấy lại được tinh thần và đi học. Nhưng vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. Tôi nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác. Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho tôi thấy, khi anh chạm vào con búp bê…
Tôi chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con búp bê trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi?
Những con búp bê đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, tôi ném chúng ra khắp nơi.
Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói tôi đi tới bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi, rằng tất cả rồi sẽ chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, hai tay đang ôm một con búp bê lớn.
Jin nói: “Jo, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?”.
Tôi không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa. Rồi, anh lại đưa con búp bê ra như vẫn làm.
“ Em không cần nó” - Tôi lạnh lùng.
- “Gì cơ? Tại sao?”.
Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném xuống đường. “Em không cần con búp bê này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh!”.
Tất cả những lời từ sâu trong tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run. “Anh xin lỗi” - Anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.
- “Anh thật ngốc! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!”. Nhưng anh lờ tôi và đi tới chỗ con búp bê. Rồi tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.
“Jin! Tránh ra! Tránh ra mau!” - Tôi hét lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi, anh cúi xuống nhặt con búp bê. “Rầm!” - âm thanh thật khủng khiếp.
Đó là cách anh ấy chia xa tôi. Đó là cách anh ấy ra đi mà thậm chí không mở mắt để nói với tôi một lời. Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với cảm giác tội lỗi và nỗi buồn thắt ruột vì mất anh.
2 tháng sau…
Khi đã tạm lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu để ý đến những con búp bê - món quà duy nhất anh để lại cho tôi kể từ ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. Tôi nhớ những ngày bên anh và bắt đầu đếm “một…hai…ba…” lần lượt từng con búp bê.
“… Bốn trăm tám mươi tư, bốn trăm tám mươi lăm... ” Ấy là con số kết thúc. Tôi lại bắt đầu khóc, với một con búp bê trong tay tôi. Tôi ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ…
- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Tôi giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.
- “Anh yêu em?” - Tôi nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.
- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.
- “Anh yêu em!”
- “Anh yêu em!”
- “Anh yêu em!”
Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, che chở tôi. Tại sao tôi đã không nhận ra anh yêu tôi nhiều như thế này!
Tôi nhặt con búp bê ở dưới gầm giường và ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà tôi nhớ da diết:
“Jo, em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 486 ngày. Em biết 486 là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi… bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Jo, anh yêu em…”
Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? Tôi hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho tới phút cuối cùng....
Có những thứ mất đi sẽ ko bao giờ có lại đc...chỉ là tìm kiếm...tìm kiếm & mãi là tìm kiếm...
Có những thứ luôn bên cạnh mình mình ko biết trân trọng, đến khi mất rùi thì ko bao giờ còn hối hận kịp nữa. Cuộc đời là thế. Con người là thế...!
Về Đầu Trang Go down
https://vinhbao.forum-viet.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 54
Join date : 15/06/2009

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động   Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động EmptyTue Jun 23, 2009 11:28 am

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động 505126
Có một chàng họa sĩ, khi còn là học sinh một căn bệnh quái ác đã khiến chàng không thể nghe được. Nhưng điều đó không khiến chàng là người thất bại trong cuộc sống, ngược lại những bức tranh mà chàng vẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ. Chàng họa sĩ sống trong cô độc cuộc đời của chàng chỉ gói gọn trong những bức tranh và một người bạn mà chàng quen qua mạng, một người bạn gái lấy nick là mắt pha lê. Giữa chàng và người con gái đó dường như có một sự giao cảm kì lạ, chàng thường xuyên vẽ những bức tranh mà chàng tâm đắc nhất để gửi vào địa chỉ mà cô gái kia đã cho. Chàng luôn hi vọng rằng những bức tranh đó sẽ làm cô xúc động, nhưng có một điều mà chàng chẳng bao giờ dám nói cho cô gái kia biết đó là...chàng không nghe được. Bởi vậy chàng luôn từ chối cho mắt pha lê số điện thoại của mình.

Có một lần cô gái cho chàng trai xem khuôn mặt của mình qua Webcam, đó là khuôn mặt của thiên thần với đôi mắt tuyệt đẹp, chàng như đắm chìm trong đôi mắt đó, và chàng vẽ một bức tranh, một bức tranh mà chàng cho là kiệt tác đó là bức tranh vẽ đôi mắt của một cô gái. Vài tuần sau chàng nhận được bức thư : "Em rất xúc động vì bức tranh anh đã dành tặng cho em, liệu chúng ta có thể gặp nhau được không, em luôn có cảm giác giữa anh và em có một sự giao cảm đặc biệt. Đây là đĩa nhạc mà em tự sáng tác tự thu âm, anh hãy nghe và đừng chê nhé". Không hiểu điều gì đã làm cho chàng trai đưa chiếc đĩa vào trong ổ và nhấn chuột vào nút "PLay " một cái gì đó lan tỏa trong tim chàng _niềm hạnh phúc. Và rồi một nỗi đau thắt lại trong tim "liệu cô ấy sẽ nghĩ sao khi gặp một người như ta, ta có thực sự xứng đáng với những gì cô ấy tưởng tượng hay không? Ôi sao ta lại nỡ lừa dối một người con gái như vậy " và chàng ôm đầu suy nghĩ...

Cuối cùng thì chàng cũng quyết định sẽ đến nơi hẹn cùng cô gái. Chàng thầm nhủ mình sẽ chỉ đứng ở xa để nhìn cô, và có thể sau lần lỡ hẹn này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chàng nhìn thấy người con gái xinh đẹp mà mình từng yêu đang ngồi bên ghế đá, ánh mắt nàng tuyệt đẹp, nó như chứa chan cả thế giới này. Nhưng rồi chàng chợt nhận ra , những cử chỉ của cô gái thật lạ, cô không hề nhìn thấy người đang hỏi đường cô. Và chàng ứa nước mắt...đó là cô gái mù, không ngờ rằng người con gái có đôi mắt tuyệt đẹp kia lại không nhìn thấy màu sắc đường nét của thế giới tươi đẹp này, "Không biết bằng cách nào mà cô ấy đã đọc được những điều mà mình viết?" _ Và bằng một sự can đảm lạ thường chàng tiến về phía cô.

- Anh đã làm em phải khó xử đúng ko? những bức tranh của anh ấy? - Chàng nắm lấy tay cô gái
và chàng thấy miệng cô mấm máy, chàng quyết định sẽ nói hết sự thật
- Anh không nghe được những gì em đã nói em đã hát, nhưng anh có thể cảm nhận được những điều đó bằng trái tim này.

Một giọt nước mắt long lanh đọng trên khuôn mặt thiên thần của cô gái kia, cô đặt đưa bức tranh lên và ôm chặt nó vào trong lòng. Và chàng trai đã hiểu "Em không nhìn được những gì mà anh vẽ nhưng những bức tranh anh tặng em đã làm cho trái tim của em thấy được sự tươi đẹp của cuộc đời " ............
.................................
Về Đầu Trang Go down
https://vinhbao.forum-viet.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 54
Join date : 15/06/2009

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện tình chuồn chuồn   Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động EmptyTue Jun 23, 2009 11:30 am

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động 365450
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Về Đầu Trang Go down
https://vinhbao.forum-viet.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 54
Join date : 15/06/2009

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện tình chuồn chuồn (the continue)   Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động EmptyTue Jun 23, 2009 11:31 am

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động 505126 Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động 505126
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."



0Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ .... Có cánh chuồn nào trên vai bạn không ?

Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên ....

Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động 365450 Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động 365450
Về Đầu Trang Go down
https://vinhbao.forum-viet.com
Sponsored content





Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động   Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Những câu chuyện ♥ tìn iu ♥ cảm động
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những câu chuyện về bé vôva !
» để lại mẩu chuyện này cho vui mắt
» Một câu chuyện buồn ...
» Nỗi nhớ ngày đông!!!
» Một ngày mùa đông ...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vĩnh Bảo Bang :: Thể Thao - Văn hóa :: Tâm hồn :: Trà sữa cho tâm hồn-
Chuyển đến