Ánh dương tàn, chiều vàng buông chút nắng
Nhói đau lòng, kẻ ở lại chờ mong
Hoa cũng úa, vì lòng người đã chết
Yêu thật lòng, lại đau khổ thế sao
Em đi rồi, phố cũng buồn cô quạnh
Ưu sầu đến, rồi cứ mãi vây quanh
Em có nhớ , những ngày êm đềm cũ
Một tấm lòng, xin nhớ mãi về sau
uh thì em cứ đi đi , anh sẽ là người ở lại ....