Câu truyện đầu tiên đây, nóng hổi, mọi người thưởng thức nhé!
Câu trả lời cho tình yêu
( Gửi tặng những ai đang yêu)
Lời mở đầu : Yêu là gì ? Tình yêu là chiếc bánh gato , ngọt ngào ….Tình yêu là cơn mưa trong một buổi chiều nắng hạ…Rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi “tình yêu là gì” . Và có người dành cả cuộc đời chỉ để hỏi “Em có yêu tôi không” ….Cũng có người dành trọn cuộc sống để trả lời cho câu hỏi đó…
**********
- Thằng Hoàng thích mày đấy Thanh – Cô gái có mái tóc dài thì thầm vào tai cô bạn bên cạnh .
Cái nhìn thờ ơ chiếu vào nụ cười thân thiện của người con trai tên Hoàng :
- Không liên quan tao !
- Tao hay nói đùa nhưng lần này tao nói thật - Vẫn cái giọng thì thầm nho nhỏ - Từ khi chuyển từ lớp 8A3 sang , nó đã ấn tượng về mày rồi . Ngay đến đứa kiêu ngạo như tao cũng “đổ” trước mày , nói chi là nó….
- Không liên quan tao !
*********
*********
- Tớ thích cậu !
- Đừng đùa !
- Tớ nghĩ hai năm học chung , Thanh cũng nhận ra những lần tớ nhìn trộm chứ ?
- Lớp chín , 15 tuổi chưa đủ lớn để nắm rõ cảm xúc của bản thân đâu .
*********
- Mày có để ý tên “hai mái” học lớp 11A9 hay nhìn mày không ?
Chút xao động trong ánh mắt , nhưng cảm xúc bị dìm xuống nhanh chóng :
- Nó và tao học cùng cấp 2 , gặp người quen thì nhìn thôi .
- Đó không phải ánh mắt của người quen .
**********
**********
Làng Trẻ em hữu nghị , một ánh mắt thân quen , một nụ cười bắt chuyện :
- Chào Thanh ! Đã 2 năm không gặp , giờ Thanh đang học trường gì ?
- Một nơi đào tạo nhà thiết kế thời trang - Giọng nói không cảm xúc vang lên .
- Thanh vẫn thế , không thay đổi .
- Thay đổi thì ánh mắt có thay đổi không ?
- Không !
*********
- Chào Thanh !
Ánh mắt thoảng sự bất ngờ , giọng nói nghẹn ngang .
- Thanh làm trong công ty này hả ?
Khẽ gật nhẹ , cảm xúc đang dần trẫn tĩnh .
- Tớ có thể mời Thanh một bữa cơm không ?
*********
- Mẹ Hoàng lại nhắc việc lập gia đình rồi .
- Kiếm một cô dễ thương hiền lành cho dễ bắt nạt - Tiếng cười nhẹ như sương .
- Chúng ta kết hôn nhé ?
- …..
- Thanh cũng hiểu tình cảm của Hoàng mà . Từ khi học lớp 8 đến bây giờ , chưa một lần thay đổi ….
**********
- Mày lập gia đình ?
- Ừ , nên tao mới đưa mày thiệp cưới !
- Yêu là gì hả Thanh ?
**********
**********
- Em có yêu tôi không ?
- 10 phút nữa là gia mắt hai bên họ hàng , Hoàng đừng hỏi ngốc vậy !
- Nhưng tôi muốn biết ….
- Có nhất thiết không ?
**********
- Anh muốn có con .
- Chúng ta mới có 28 , 29 . Công việc của em chưa ổn định .
- Em đã làm đội trưởng đội thiết kế trong công ty , em còn cần gì nữa….
Lớp sương phủ dần lên mắt .
- Em có yêu anh không ?
**********
- Chúng tôi rất tiếc ! Phát hiện quá muộn , đã đến giai đoạn cuối ….
- Còn bao lâu nữa thưa bác sĩ ?
- Hai tháng …
Hoảng loạn trong đáy mắt .
- Tôi hiểu - Nụ cười gượng nhẹ - Anh vẫn còn một tháng được nhìn thấy em ….
*********
- Em có yêu anh không ?
- Có nhất thiết phải hỏi không ?
- Rất cần !
- Ba năm kết hôn , em vẫn chưa có con ….
-….Em có yêu anh không ….
************
************
Nắm đất cuối cùng được ném xuống trong buổi chiều tà .
- Chỉ có 52 ngày , không phải hai tháng !
- Về thôi Thanh ! Mai tao lại đưa mày ra đây .
- Hoàng có cô đơn khi ở lại một mình không ?
- Không ! Hôm nay có hai đám ma cùng lúc , tao nghĩ là không….
**********
- Em có thai được ba tháng rồi ! Mấy hôm nay thấy trong người khác lạ , em đi khám….
Gió nhẹ thoảng qua , mái tóc bay bay quấn lấy giọng nói khàn khàn :
- Trước đây , em chưa bao giờ hỏi anh muốn đặt tên con là gì ….
Lớp sương tràn lên khoé mắt …rơi xuống nhẹ nhàng ….
- Anh còn nhớ em không ?
**********
**********
- Chào ba đi con !
- Con chào ba – Khoanh tay rất lễ phép , giọng nói trong vắt ngân vang khắp khu nghĩa trang .
- Trần Hoàng Thanh Thư ! Anh luôn muốn có con gái giống em , em nghĩ em đã làm được ….
Mùi hương của những cây nhang lan toả trong gió , bay khắp nghĩa trang , tạo lên lớp sương mờ mờ ảo ảo , che đi thứ không có trong cả ngày mất của Hoàng .
- Sao mẹ lại khóc ?
**********
- Con chào ba ! Mai con bắt đầu đi học lớp một rồi - Nụ cười khoe chiếc răng sún làm cơn gió đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn – Con biết viết tên mình rồi ba ạ . Trần Hoàng Thanh Thư !
- Về thôi bé Thư . Mai chúng ta lại ra thăm ba .
- Dạ ! Thưa ba , con về .
Khói từ những cây nhang quyện theo bước chân của người đi thăm mộ .
**********
- Ba ơi ! Hôm nay có một cậu bạn cùng lớp nói thích con đấy – Hơi ngừng một chút , đôi má đào ửng hồng e thẹn – Con cũng thích cậu bạn đó , nhưng mới học lớp 8 mà….
Cơn gió nhẹ làm đôi mắt đẹp thoáng buồn :
- Mẹ bảo con phải lo học , khi nào có việc làm thì mới được yêu . Ba nghĩ mẹ nói đúng không ?
**********
**********
- Ba ơi ! Bác Thực gần nhà dạo này hay qua nhà ta chơi lắm – Giọng nói thì thầm trong gió – Con mới 18 tuổi nhưng con hiểu ánh mắt của bác dành cho mẹ là gì …
- Bé Thư , nhanh lên con , con còn làm gì đó ?
- Dạ , con đi ngay - Vội vã đứng lên , giọng nói càng nhỏ hơn – Ba còn yêu mẹ không ?
Đám mây trong xanh đột nhiên trở lên đen thẫm , kéo đến giăng khắp bầu trời …báo hiệu sẽ có bão và …mưa
***********
- Anh còn yêu em không ?
Hôm nay không có gió , những làn khói từ những cây nhang nhẹ nhàng tạo lên lớp sương màu trắng mờ ảo .
- Anh vẫn chờ em chứ ?
Tiếng thở nhẹ vang lên giữa sự tĩnh lặng , bước chân dời đi :
- Hãy cứ chờ em …. - Giọng nói chìm trong tiếng mưa rơi .
Mưa bất ngờ , lặng lẽ ….
*************
- Ba ơi ! Ba vẫn chưa quên mẹ sao ?
Giọt lệ đong đầy hai bên má , tiếng nấc trở lên nghẹn ngào :
- Cả tuần nay bác Thực trông mẹ trong bệnh viện , không ngủ …mẹ vẫn không chịu mổ .
Gió xì xào qua kẽ lá .
- Đến khi nào ba hết yêu mẹ ?
************
************
- Bé Thư ! Con đưa mẹ ra mộ ba nhé .
- Không được , mẹ rất yếu , cần nghỉ ngơi ….
- Mẹ đỡ nhiều rồi . Con đưa mẹ ra mộ ba đi Thư …
Giọt lệ long lanh trong khoé mắt , gạt nhẹ đầy lén lút .
- Mai , con sẽ đưa mẹ ra thăm mộ ba . Con hứa…
Mưa như trút nước ngoài khung cửa , kéo theo hàng vạn nỗi nhớ gìn giữ trong 25 năm ….
**********
- Anh còn chờ em không ?
- Mẹ ! Mẹ ơi - Giọng nói hoảng sợ , cô gái 24 tuổi chạy đến – Sao mẹ lại trốn viện ?
- Bé Thư , sao con khóc ?
Xoa xoa mái tóc đen nhánh đầy dịu dàng , giọng nói mơ hồ từ hư vô vọng đến :
- Bé Thư hứa với mẹ sẽ không khóc đi . Bé Thư hứa đi !
- Mẹ ! Mẹ đừng làm con sợ . Mẹ theo con về bệnh viện nhé …con xin mẹ …
Tiếng khóc kìm nén , giọng dỗ dành đầy sợ hãi :
- Mẹ , mẹ nghe con đi , con đưa mẹ về bệnh viện .
- Con hứa với mẹ sẽ không khóc đi . Con hứa đi Thư – Màu đỏ tươi trôi theo giọng nói khàn khàn van xin .
- Con hứa , con hứa mà ! Mẹ theo con về bệnh viện ….
Mưa quyện lấy giọng nói thanh thản…
- Con gái chúng ta đã lớn . Trần Hoàng Thanh Thư đã lớn …
Nước mưa làm màu đỏ trên áo nhạt dần , trôi xuống , loang ra …trôi theo dòng nước . Mặn ….
- Mẹ ! Mẹ đừng làm con sợ - Lạnh ngắt trong đôi bàn tay , trái tim như ngừng thở - Mẹ ! Không ! Ba , ba đừng mang mẹ đi ! Con xin ba …con xin ba…
Mưa quyện lấy máu , quyện lấy vị mặn chát….hoà tan trong làn nước ….
“ Sao em đến sớm vậy ? ”
“ Trần Hoàng Thanh Thư đã lớn ”
Mưa như trút nước , mưa mang theo tất cả những nỗi nhớ của một người …
Mưa….lạnh…màu đỏ …mặn …và mưa ngủ yên trong ngọt ngào…..
“Em có yêu anh không ? ”
“ Có nhất thiết không ”
Hết