Những cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đồng cũng đã thổi qua
Thiên hạ đang náo nức đi chợ hoa
Con nít níu váy mẹ giật liên hồi đòi áo mới
Tết bình lặng như thế
Giống đám mây trên cao trôi chầm chậm biếng lười.
Mùa xuân là mùa khởi đầu của mọi thứ
Chiếc xe chở hàng ăn đầy bụng xăng
Cô bán tạp phẩm trữ ních cả kho lương thực
Chú bán bánh mì xếp mẻ bột cuối cùng vào lò nóng
Và đài truyền hình dự báo cả tuần lễ về những thứ hấp dẫn trên ti vi
Tất cả, như tất bật thu vào để chờ ngày bung lên những sự khởi đầu tốt đẹp.
Duy nhất cắt bỏ những dòng suy nghĩ đẹp ấy
Những đứa bé bên hè phố ...
Ở một góc vườn hoa hay kể cả trên những phố sầm uất trung tâm ...
Đứa có áo ấm, đứa không ...
Đứa khóc le ngoe bị xe cộ át tiếng ...
Cũng có đứa ngủ khì trên địu , mê man ...
Đứa đèo bồng, đứa nài nỉ ...
Những chiếc mũ, chiếc áo rách tả tơi, những bước chân không giày dép chai vì đất đá ...
Những con đường dài hàng thế kỷ, còn lâu mới đến mùa xuân ....
Mùa Xuân không phải là hết muộn phiền, hết nỗi lo
Mùa xuân không hẳn chỉ là những bước khởi đầu
Mà của sự tìm lại ...
Những gì tốt đẹp nhất được tìm lại bởi những bàn tay đã đi quá xa, về những tương lai vô định.
Đi trên những con đường cũ
Hát những bài hát xưa
Và nhớ những người từng yêu nhất và nở những nụ cười rất mới
Không còn chỗ cho sự chạy trốn
Chỉ có sự đối diện và khoan dung với chúng.
Trong một thành phố lớn với hàng triệu người dân
Đường không rộng ra, xe không ngớt đi, người dân luôn đội mũ bảo hiểm và đèn tín hiệu luôn báo đỏ
Thì hy vọng rằng những ngày đầu năm này, người ta sẽ bật đèn xanh cho hy vọng và tình yêu trở về đúng vị trí độc tôn của nó.
Và mùa xuân, hy vọng cho những con người tìm ra con đường cũ dẫn nhau về với nhau, trước những con đường mới đào sẵn ...
Và mùa xuân, hy vọng cho những nụ cười nở đúng ngay những khuôn mặt cần chúng, bằng những cách giản dị nhất.
Vì yêu thương không bao giờ già đi, và tự nó sẽ tìm về đúng nơi, phải không !?