Có một ngày
Gió thôi hát chông chênh
Hoa nhỏ bên sân
Thôi lời tình khờ dại
Và mùa Đông
Nắng hanh cho ấm lại
Trái tim ...
Có một ngày
trong ký ức im lìm
Những kỷ niệm
Không là day dứt nữa
Trăng hẹn thề
Sẽ chỉ còn một nửa
Lãng quên người
Quên lãng cả "yêu anh"
Có một ngày
Đêm trở lại dịu êm
Trong giấc mơ
Trong vần thơ
Cũng ko còn trăn trở
Bàn tay quen
Không chạm vào nỗi nhớ
Sóng chẳng gầm gào
và
Biển cũng bình yên ...
Có một ngày
Ừ
Sẽ có một ngày
...
Em sẽ quên
Và
Anh cũng sẽ quên
...
Sẽ chẳng ai đớn đau
Khi nhìn thấy đối phương bật khóc
Sẽ không khát khao
một lần thôi
được hôn lên mái tóc
Sẽ không khát khao
một lần thôi
lại được ôm trong vòng tay dáng vóc
Sẽ chẳng nghĩ ngợi gì
Khi nhìn người
đi bên cạnh người yêu
....
Có một ngày
Chẳng ai quan tâm đến ai nhiều
Anh sẽ không hỏi em
"Giờ Em đang ở đâu ?"
Và rằng:
"Em có đang hạnh phúc ?"
Có một ngày
Sẽ chẳng còn quan tâm
đến nhau trong mọi lúc
Anh là Anh
và Em chỉ là Em...
Sẽ có một ngày
Anh không đau niềm hạnh phúc mong manh
Và sẽ chẳng xót xa
với nụ cười héo hắt
Đêm dần qua
Trăng rơi nghiêng đáy mắt
Anh chờ ...
Giọt buồn nào là nuớc mắt của đêm?