Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi.
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi.
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi.
Khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho.
Chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất.
Chỉ khi nào sợ em đi mất.
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi.
Mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng.
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng.
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
Anh xin lỗi vì những phút dịu êm.
Được ở bên em mà anh không trân trọng.
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng.
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
Để một ngày khi năm tháng trôi qua.
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết.
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết.
Em chính là bờ bến của đời anh.
Chỉ còn lại những điều rất mong manh.
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ.
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ.
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em…
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi.
Mềm như em và xao xác như em...