|)*K*]v[_PzoiT VIP
Tổng số bài gửi : 109 Join date : 15/06/2009 Xuân xanh : 34 Đến từ : HP's ghettoes lay down___
| Tiêu đề: Cô Đơn___________________ Thu Jun 18, 2009 12:44 am | |
| Cảm xúc tự nhiên bao giờ đọc lên cũng thấy hay và đúng với tâm trạng hơn. Nhưng không hiểu sao mỗi lần bắt đầu có cảm xúc, đặt bút xuống thì không biết viết gì trước. Trong cuộc sống có quá nhiều vần đề để giải quyết nhưng giải quyết vấn đề nào trước lại là một điều khó. Tâm trạng " Điên" ấy có lẽ ai cũng có và đã được" trải qua". Điên rồ, mọi người thường nói nó là như vậy nếu như nó chối lời mời của bạn bè vào những ngày lễ tết để ở nhà một mình ngồi ôm cuốn nhật ký. Thật "điên" khi thích một cái gì đó khác người, thích ở một mình hơn là đi chơi vui vẻ với lũ bạn. Phải thỉnh thoảng mỗi chúng ta phải điên một chút chứ. Những cảm giác buồn, vui, nhớ mong ai đó,... tự nhiên đến và tự nhiên ra đi mà không có lý do gì hợp lý cả. Tự nhiên thấy con bé hôm trước vui vẻ là thế, vậy mà sau một đêm ngủ dậy, mặt mủi nhăn nhó, đôi mắt cụp xuống không quan tâm mọi người đang nhìn nó. Mọi người thường nói con bé ấy là " điên". Những gì nó muốn là cần một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng mỗi lần nó cảm thấy buồn và cô đơn. Hình như cuộc sống của nó luôn bấp bênh và buồn chán. Nó luôn ước chạy đến một nơi mà chỉ có mình nó và " người ấy. Chỉ có hai người cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ có nụ cười thật sự. Tất cả những gì mà nó đang hành động đều ngượng ngạo. Nó cảm thấy nếu nó khóc được thì có lẽ nó sẽ không cảm thấy buồn và đau như vậy. Nó không muốn mọi người nhìn nó bằng ánh mắt coi nó như một kẻ yếu đuối, nhất là trước mặt người ấy. Nó thực sự muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười khi ở bên cạnh nó. Đối với nó cho nhiều hơn nhận là một niềm hạnh phúc, những người bên cạnh nó đã hy sinh vì nó rất nhiều nên nó chỉ muốn đền đáp lại. Đặc biệt là từ ngày nó và người ấy quen nó, nó đã cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi nó ở bên cạnh người ấy. Người ấy chính là người mà làm cho nó bị mọi người gọi là " Điên". Mỗi khi nó cảm thấy hơi mệt hay đau ốm, người ấy hỏi thăm nó tận tình và dặn nó giữ gìn sức khỏe, có khi nó còn nghe lời người ấy hơn cả mẹ nó. Người ấy luôn làm cho nó vui khi nó buồn về chuyện học hành, gia đình bằng những câu chuyện hài hay . Chỉ có ở bên người ấy nó mới thực sự vui vẻ và cười thoải mái. Mỗi lần nó thấy không vui, người đầu tiên mà nó nghĩ đến là người ấy.Hình ảnh người ấy đã nằm trong tim nó tự bao giờ cũng không rõ nữa nhưng chỉ biết rằng nó luôn nhớ người ấy ngay cả khi người ấy đang ở bên cạnh nó. Tình cảm nó dành cho người ấy khồng giống như tình cảm nó dành cho bố mẹ nó, khồng giống tình cảm dành cho anh trai, không giống tình cảm dành cho đứa bạn thân nó. Tình cảm ấy làm cho nó thấy ấm áp, mặt nó như được đánh má hồng xinh xinh , tim nó đập nhanh lạ thường. Thời gian quen người ấy, ở bên người ấy, nhận những tình cảm người ấy trao tặng cũng đủ làm cho trái tim lạnh giá của một đứa con gái "Điên" trở nên mềm yếu, trái tim nó rung động. Tất cả những gì nó làm, nó đều nghĩ đến người ấy...Cuối cùng nó cũng tìm thấy cho mình một chỗ dựa vững chắc, một bàn tay ấm áp sẽ ôm nó vào lòng khi nó cô đơn, buồn, một người sẽ động viên, an ủi nó khi nó khóc. Nó luôn muốn nói với người ấy ba chữ : I love You! | |
|