Em giống như hạt cát
Nằm trải mình dưới chân anh
Để một lúc nào đó sóng xô bờ chôn dấu
Đưa em về biển cả và xa anh
Em giống như làn khói thuốc
Anh đem ưu tư trải lòng mình
Đưa em bay xa bởi hơi thở sầu muộn
Dần em tan biến vào hư ko
Em giống như một trang giấy
Để anh viết lên tất cả buồn phiền
Rồi anh quăng nó vào một xó
Lãng quên bao nhiêu bút tích đã khắc ghi
Em giống như một bài hát
Những lúc anh cô đơn em sẽ cất lên
Đến ngày nào đó anh cũng quên mà thôi
Bài hát anh từng thích và từng si mê
Em giống như giọt nước mắt
Anh ko bao giờ khóc dù đau
Vì anh đã quên mình biết khóc
Như anh quên em vẫn tồn tại
Một vật bé nhỏ trong đời anh
Vẫn hiện diện quanh anh đấy thôi
Nhưng anh vẫn ko hề biết hay giả vờ ko biết
Em vẫn kề bên anh mỗi ngày.