Có một mùa đi qua nhanh hơn suy nghĩ. Giống như cơn mưa rình rập, u ám nào là những mây đen suốt cả một ngày, rồi bỗng nhiên như đổ ụp xuống, ào ạt, ào ạt mãi không ngừng. Đã bao lần chợt thấy thèm một cơn mưa đến lạ, chợt thấy thèm cả cái mùi nồng nồng của đất sau cơn mưa. Được một lần đi dưới cơn mưa để mà ướt nhẹp. Và cuối cùng cơn mưa ấy cũng đến, không bất chợt những cũng đủ làm người ta thoáng chút thích thú, rồi chợt vụt tắt,vì nó quá lạnh lùng và dữ dội.
Hình như cũng đã cuối tháng sáu. Mưa nghiêng nghiêng hất vào then cửa. Có hôm nào trời lại mưa sướt mướt . Có hôm nào người ngu ngơ cũng thành biết khóc, người hạnh phúc cũng thốt lên những câu chữ buốn đau. À là vì Hà Nội, một ngày nắng lại vắng nhà. Mưa giăng cả lối về.
Mưa rơi. Chợt chỉ muốn giơ tay ra hứng. Chợt thấy thèm cái cảm giác những giọt mưa lăn trên má. Chợt thích cái giật mình tỉnh giấc khi trời mưa.
Ngày ngỡ ngàng nhìn chiều rơi. Bỗng lại nhớ đến cánh hoa vàng nhè nhẹ đáp xuống đất. Có con người nào run rẩy,mưa đầu mùa vẩy vào hoa những buồn phiền, những nỗi nhớ triền miên. Trước lúc bình minh lên, hoa bỗng mở mắt, sợ hãi những tối tăm, nhớ ngừơi của hôm qua, thấy ngày xa thăm thẳm. Sương lăn dài trên cánh mỏng, thấy mặn cả những chờ mong ...
Thích nhất là được ra ban công ngắm mưa, tự tặng cho mình một cơn gió mát từ mưa và để nhớ những kỉ niệm từ mưa. Không có cơn mưa nào làm người ta vui trọn vẹn, và thật ít những cơn mưa không khiến ai đó phải buồn. Cho dù chỉ là một cơn mưa lất phất. Vì ngay cả mưa cũng chính là giọt nước mắt của trời mà. Và nước mắt thì chẳng thể cho người ta nghĩ đến quá nhiều niềm vui...
Mưa còn giăng đầy con phố với những khắc khoải riêng mình. Dù có, dù không, dù chỉ là chốc lát, giọt mưa cũng sẽ vỡ ra vì nắng. Và thế là mưa đã bước qua mùa tháng sáu .
Chợt mong một cơn mưa bóng mây !
Chợt ước ngắm cầu vồng sau mưa !
Mưa cuốn trôi đi nhiều thứ và cũng đọng lại nhiều thứ ,để cuối cùng tan thành khói lơ phơ từng dãy, hóa mây bay. Luôn ở lại chờ đợi những mùa nắng đẹp ..